Cách vách, đừng nhìn trộm
Phan_3
“ôi chao! !” Cái gì? Anh ta vừa nói gì ? Vừa hỏi cô cái gì ? Cảm tưởng ?
“Đúng vậy, coi như ban nãy tôi giải vây cho cô, vậy mà chút thành ý cô cũng không có sao?” Tô Mộc cố tình trêu chọc cô, trong lòng anh rất rõ, Thuần Tưởng không phải đối thủ của anh
“Cái này…” Thuần Tưởng do dự một chút, nghĩ tới chuyện ban nãy, hình như Tô Mộc nói cũng có lý, nếu vừa rồi không nhờ anh, có lẽ hai bên còn tiếp tục dây dưa mãi, nhưng đây cũng gọi là giúp đỡ sao? ! Sao cô thấy Tô Mộc đang xem kịch vui thì tốt hơn .
“Vậy … Cám ơn bác sĩ Tô ngài bán đứng sắc đẹp, giúp đỡ tiểu nữ.” Thuần Tưởng khẽ mỉm cười, hai tay ôm quyền.
Đối với phản ứng như thế của Thuần Tưởng, Tô Mộc có chút ngu ngốc, không ngờ nha đầu này có thể thản nhiên nhận công kích, không ngờ thỉnh thoảng còn có thể phản kích lại. Một khác biệt nho nhỏ làm Tô Mộc thấy thú vị, dù sao thì cãi nhau đấu võ mồm không phải là chuyện riêng, nếu một bên không phản bác hoặc không định chống đỡ thì không còn gì gọi là vui nữa
Tô Mộc khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói: “Khoan khoan, đưa tờ giấy cho tôi, tôi đột nhiên nghĩ nên đổi lại thuốc cho cô, như vậy sẽ có hiệu quả nhanh hơn “
“Thật sao ? !” Tô Mộc đột nhiên tốt bụng làm Thuần Tưởng có chút cảnh giác, người nầy, biến sắc còn nhanh hơn cả lật giấy, cô không khỏi hoài nghi anh có phải lai nghĩ ra trò mới để chọc ghẹo cô không
Giống như là nhìn thấy ý nghĩ trong lòng Thuần Tưởng vậy, Tô Mộc khẽ mỉm cười, đứng dậy nói: “Cô không cần nghi ngờ cách hành xử nghề nghiệp của tôi, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không làm cô từ một căn bệnh nhỏ mà châm cô trở nên tàn phế đâu .”
Lần này Tô Mộc không giao tờ giấy cho Thuân Tưởng nữa mà cầm nó đi ra ngoài phòng, sau đó chỉ chỉ cô : “Đến đây đi!”
Nhìn nét mặt kỳ quái của Tô Mộc, Thuần Tưởng thấy sống lưng mình lạnh run cả lên .
Chờ chút! Anh ta vừa nói ? Châm ? Châm ? ! Không phải là…..
Chương 7 : : Chích! Cỡi quần!
“Tôi … Tôi không …” Thuần Tưởng co người lại, có chút sợ hãi nhìn Tô Mộc.
“Không không không cái gì, còn không mau đi theo tôi .” Tô Mộc đứng nguyên chỗ, khoanh tay nhìn bộ dáng là lạ của Thuần Tưởng, trong lòng thấy buồn cười, không ngờ thật sự bị anh đoán trúng …
“Không, tôi không muốn đi theo anh, tôi không muốn châm cứu !” Thuần Tưởng rầu rĩ nói, ôm cái ghế không tha.
“Cô làm sao vậy? Không phải có khí thế lắm sao ? Sao bây giờ lại như đứa con nít, ngay cả chích cũng sợ !” Tô Mộc nhìn cô cười.
“Tôi, tôi, tôi sốc!” Phép khích tướng của Tô Mộc không có chút tác dụng nào với Thuần Tưởng, cô vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, hai tay bám vào vịn ghế không rồi
Tô Mộc hừ hừ một tiếng: “Vậy tự mình cô đi.” Sau đó đi ra ngoài phòng làm việc
Còn mình cô thì làm sao bây giờ ? Đương nhiên là trốn rồi !!!
Thuần Tưởng không chút do dự chạy ra ngoài .
Trương Gia đứng ở cửa, thấy Thuần Tưởng chạy ra ngoài, liền kéo cô trở về : “Tiểu nha đầu, muốn đi đâu ? Nhìn sắc mặt em chắc chắn là bị bệnh rồi, muốn đi đâu ?”
“Chị y tá, đừng như vậy.” Thuần Tưởng hắc hắc cười , đối với Trương Gia, cô không hề nói chuyện như Tô Mộc
“Lại đây, cởi quần, chích!” Trương Gia lôi Thuần Tưởng đi, không để ý đến sự giãy dụa của cô, kéo cô vào phòng khám bệnh
“Tôi không, tôi không … Tên yêu nghiệt kia, dám chơi tôi … hu hu ..” Thuần Tưởng bất đắc dĩ bị Trương Gia lôi vào phòng
Dọc theo đường đi, những bệnh nhân ngồi trên ghế hay đi ngang qua đều dùng ánh mắt ân cần nhìn Trương Gia
Trương Gia cũng không để ý, ha hả cười đè đầu Thuần Tưởng xuống : “Đứa nhỏ này sợ chích như vậy đấy, lần này nhất định phải mang nó đi, tôi phải chăm sóc nó giúp bác sĩ Tô nhà tôi mà.”
Trương Gia nói mấy câu xong, kết quả mọi người rối rít gât đầu, đôi môi tròn như chữ O
O O cái gì chứ … Mấy người thì hiểu gì a …
Thuần Tưởng khóc không ra nước mắt, Trương Gia kéo rèm xuống, ra hiệu Thuần Tưởng ngồi xuống, cô xoay người, mở hộp thuốc lấy ống tiêm ra
“A… Có thể không chích không a!” Thuần Tưởng vừa thấy ống tiêm kia, sống lưng đều lạnh cả lên, sắc mặt tái nhợt, nhịp tim không đồng đều, mồ hôi rơi như mưa
“Không được, phải chích, nếu không thì … không ổn định.” Trương Gia nói, cẩn thận làm hết mọi công việc chuẩn bị, cầm lấy ống tiêm vỗ vỗ vào Thuần Tưởng: “Xoay người, kéo quần xuống phía dưới một chút .”
“Không, tôi không muốn tiêm!” Thuần Tưởng giãy dụa, rốt cuộc vẫn quyết định trốn, nhìn cây kim tiêm lanh lảnh kia, thật sự rất sợ rất sợ, rất sợ rất sợ…
“Một chút là hết rồi, em có cần khẩn trương vậy không !” Trương Gia cũng thấy Thuần Tưởng có điều kỳ lạ, nhưng nghe Tô Mộc nói nếu tiêm cho cô bé này một mũi thì sẽ tốt hơn, nhiệt độ cơ thể cũng trở về bình thường .
“Không, tôi không…” Thuần Tưởng thấy bản thân mình chết chắc rồi, cái gì gọi là sốc, là sốc a ? ! Cái gì là sốc! ! Chính là vừa tiêm thì cô sẽ ngất mất !!!
“Không, đừng, đừng…” Thuần Tưởng chỉ nhớ trước mắt mình tối sầm, trước mắt đêu là vật thể bén nhọn lấp loáng sáng
Tô Mộc, Tô cặn bã, Tô chết tiệt, anh dám hãm hại tôi, đã nói tôi bị sốc mà, tôi có đùa đâu !!!
“Nhanh lên đi, cằn nhằn cái gì!” Tô Mộc thúc giục
Thuần Tưởng có chút khó xử, quay người lại : “Chuyện đó, tôi nghĩ hay là thôi đi”
Tô Mộc nhún nhún vai: “Thật ra trước kia đã cho cô một cơ hội, để Trương Gia tiêm cho cô, nhưng cô lại sốc mất. Tôi biết cô nghĩ cái gì, nhưng cô yên tâm đi, thứ nhất, tôi là bác sĩ, cái gì mà chưa từng thấy, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của tôi, mặt khác…”
Tô Mộc lộ ra nụ cười khinh bỉ, đánh giá Thuần Tưởng từ trên xuống dưới : “Cho dù cô có quấn khăn, không mặc gì xuất hiên trước mặt tôi, tôi cũng không hề hấn gì, hôm nay cần gì phải căng thẳng chứ ? Yên tâm, tôi không phải loại đói bụng ăn quàng …”
“Anh!” Thuần Tưởng mở to hai mắt nhìn, thở phì phò xoay người, kéo quần xuống một chút, bộ dạng lẫm liệt nói: “Đến đây đi, ai sợ ai a!”
Tô Mộc đột nhiên cảm thấy bản thân đấu võ mồm cùng kẻ ngu ngốc như vậy, không biết có phải đang tự hạ thấp mình không
“Kéo quần lên một chút, không cần để lộ nhiều thịt như vậy.” Mặc dù Tô Mộc thật sự nghĩ như vậy nhưng nhớ tới vẻ mặt phồng môi trợn má của Thuần Tưởng, anh đột nhiên lại muốn kích thích cô
“Này !!! Đây là khẩu khí khi nói chuyện cùng con gái sao !” Thuần Tưởng cảm nhận được, từ khi gặp được tên Tô Mộc này, lời lẽ của cô xuất hiện càng lúc càng nhiều dấu chấm than
“Con gái …” Vừa nói, Tô Mộc vừa lấy bông gòn trắng ra, xoa xoa hình vòng tròn lên cái mông trắng nõn của cô.
Thuần Tưởng run nhè nhẹ một cái, trong lúc nhất thời không biết nói gì, chỉ còn cách chờ Tô Mộc thôi, Tưởng Tưởng, nhất định phải ngoan ngoãn chịu đau .
“Nói nhiều lời với cô như vậy, nhưng sao tôi không thấy cô con gái chút nào cả nhỉ !” Tô Mộc vừa nói, vừa phân tán lực chú ý của Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Tô Mộc nâng người lên, nói một câu: “Tốt lắm . Mặc quần áo được rồi.”
Tốt lắm ? ! Không đau đớn như trong tưởng tượng, thậm chí khi cô nghĩ cách ứng đối với con rắn độc Tô Mộc này, chỉ cảm thấy có chút căng căng, nói thật, cho dù cô không thật sự bị sốc nhưng đối với kim tiêm mà nói, cô vẫn còn bóng ma không thể xoá nhoà …
Tô Mộc này, hình như … Kỹ thuật cũng không tệ lắm …
Từ trước đến giờ, cô là người công tư rõ ràng, là người ăn ngay nói thật, chán Tô Mộc không có nghĩa là xoá bỏ hết tính tốt của anh, sửa sang lại quần áo xong, Thuần Tưởng hung hăng trợn mắt nhìn người kia, hừ hừ, đúng là không giống người bình thường !
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đóng cửa, chúng ta đi ăn tối, sau đó … Thuận đường trở về chung đi”
Chờ Thuần Tưởng kịp phản ứng Tô Mộc đang nói cái gì, kia người đã thay xong y phục, đứng ở trước mặt nàng, chờ câu trả lời của nàng liễu.
“Sao đột nhiên lại tốt vậy…” Thuần Tưởng lầu bầu lẩm bẩm nói.
Tô Mộc vẫn chưa quên câu “Anh phải chịu trách nhiệm” kia của Tô gia, mặc dù anh không hề thấy mình có tí xíu lỗi nào, nhưng nhìn nha đầu trước mắt này, đỏ mặt, bộ dáng uể oải không phấn chấn, tiều tụy vì bệnh, ít nhiều gì cũng có tí đồng tình
“Anh phải chịu trách nhiệm!”
Đây là câu nói cuối cùng khi tan việc của Trương Gia với Tô Mộc
Tô Mộc xoay mặt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt điềm tĩnh, vô cùng quen thuộc, có chút trẻ con chậc lưỡi, biểu hiện hoàn toàn giống với cô bình thường, đúng là một cô bé gái không có gì đặc biệt
Thật có thể ngủ…
Ngủ còn giống heo…
Không biết cứ tiếp tục như vậy có thể ngủ đến ngày mai hay không, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mọi người trong phòng khám bệnh đều về cả rồi
Tô Mộc không có chút ý thương hương tiếc ngọc nào, dĩ nhiên, anh đâu có thấy nha đầu này là hương ngọc gì, hương khoai môn thì có
“Này !!! Rời giường !!! Mặt trời phơi nắng mông rồi kìa !” Tô Mộc bắt lấy vai Thuần Tưởng, lay lay hai cái
“A…” Thuần Tưởng đang mơ mơ ngủ, nháy nháy mắt, quay đầu nhìn Tô Mộc một cái, si ngốc nhếch miệng: “Anh đến đây từ lúc nào ? Xin chào … Tô… Mộc!”
Cô mạnh mẽ đứng dạy từ trên giường, hai mắt trợn to, từ trạng thái buồn ngủ chuyển sang tỉnh táo, nhìn kỹ lại người đứng trước mắt mình là ai .
Trái tim đập loạn, là do cô quá trì độn hay là do chưa từng suy nghĩ, Tô Mộc thật ra rất giống … Rất giống… Người kia.
Tô Mộc khẽ khiêu mi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ nhắn của Thuần Tưởng, biểu tình trên mặt biến hoá năm màu
“Cô là bảng pha màu sao.” Tô Mộc nhìn cô hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng mới làm vỡ sự yên tĩnh trong phòng khám bệnh
“A! A? !” Thuần Tưởng không biết chuyện Tô Mộc đang suy nghĩ trong lòng, dĩ nhiên không hiểu ý của anh
“Tôi nói, vừa rồi cô đang nói chuyện với ai ?” Lời này của Tô Mộc có một ý tứ khác, anh gián tiếp hỏi cô, nãy giờ xem anh là ai
“Không có ai cả, chẳng phải mới nói chuyện cùng anh sao!” Bị khám phá tâm tư, Thuần Tưởng vén chăn lên, nhảy xuống từ trên giường giận dữ nói
“Thật sao ? !” Đang cùng anh nói chuyện ? Câu ‘Anh đến đây từ lúc nào, xin chào..’ nét mặt như vậy, hiển nhiên không thể đang nói với “kẻ thù” như anh, Tô Mộc mặc dù có chút tò mò nhưng không hỏi tiếp nữa
“Đến đây tiêm đi.” Tô Mộc đi ra ngoài, trên tay tiện thể cầm lấy một ống tiêm
“Này !!! Anh có ý gì vậy ?” Thuần Tưởng thấy anh cầm “hung khí” đi ra, hai tay vội vàng giao nhau trước ngực, nghĩ lại thấy cũng kỳ, cô vội vã giấu tay ra phía sau nói : “Tôi không tiêm nữa !!! Anh không thấy sao ? Tôi sôc, tôi bị hôn mê, anh còn lấy cái này đến giết hại tôi !”
“Câm miệng. Cô không có tư cách nói lời này!” Tô Mộc nhíu mi, tức giận nói: “Cô sốc, sốc cái quỷ gì, rõ ràng là do cô bị sốt cao quá nên hồ đồ, cộng với chưa ăn cơm nữa .”
Vừa nói, Tô Mộc lấy toffe từ trong túi ra, ném cho cô : “Xoay người lại.”
Thuần Tưởng dẩu môi, không chút khách khí lột bỏ gói kẹo, bỏ vào miệng, mùi sữa nồng năc làm cho người ta thấy an tâm, nhưng sao Tô Mộc biết cô vẫn chưa ăn cơm ? Sáng nay rời giường đã thấy cổ họng khó chịu, cho nên đừng nói là ăn gì, ngay cả nước cô cũng lười uống
Nghe lời xoay người sang chỗ khác, Thuần Tưởng mút lấy đường trong miệng, thậm chí còn biết điều không chút phản bác, có lẽ do chưa ăn cơm nên cô còn khí lực nữa
“Kéo quần xuống một chút.” Tô Mộc mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói.
Thuần Tưởng dừng một chút, lập tức xù lông.
Chương 8 : Đề mục? Tác giả vô năng!
“Lên xe đi .” Tô Mộc vừa nói vừa đi thẳng đến chiếc xe thể thao mà Thuần Tưởng đã phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần
Có xe đẹp để ngồi, Thuần Tưởng cũng đâu có ngu đến nỗi chen chúc lên xe buýt chi cho mệt, cô vội vàng đuổi theo, không chút khách khí mở cửa ra, nhảy vào ghế phụ ngồi
Đúng là không chút do dự a, không coi mình là người ngoài chút nào, Tô Mộc lườm cô một cái, khởi động xe nói : “Nịt dây an toàn”
“A? !” Thuần Tưởng không chút tự giác, xoay mặt ngơ ngác nhìn anh
“Tôi nói, nịt chặt dây an toàn!” Tô Mộc gằn từng chữ nói lại lần nữa
Cô cười, mím môi lắc đầu nói: “Không có gì, tôi ngồi taxi cũng chưa từng nịt dây an toàn”
“Cô xem tôi là lái xe taxi? !” Tô Mộc chau chau mày, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu
“Taxi cao cấp !” Thuần Tưởng cười, bổ sung nói
“Lái xe cao cấp, không tệ, có sáng kiến.” Tô Mộc gật đầu, xoay người đặt lên người Thuần Tưởng, a, không tính là đè nhưng không cần giải thích, mọi người cũng có thể tưởng tượng được, giống như trong mấy vở kịch cẩu huyết, anh đang giúp cô nịt dây an toàn, nhưng nó lại không hề làm người ta mặt đỏ tim hồng mà là …
“Xoay mặt sang chỗ khác, nín thở cho đến khi tôi nịt dây an toàn xong.” Tô Mộc thấp giọng nói.
Thuần Tưởng định mở miệng, hít sâu một hơi nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của Tô Mộc, cô lập tức không dám mở miệng nữa
Không biết là cố ý hay là có toan tính, Tô Mộc cà rề cề rà, hồi lâu sau mới nịt dây an toàn xong, khuôn mặt tuyết trắng của Thuần Tưởng đã nghẹn đến đỏ hồng khác người
Tà tà cười một tiếng, Tô Mộc ngồi thẳng lên, Thuần Tưởng lập tức há miệng thở hổn hển : “Anh muốn nhịn chết tôi sao !”
“Không còn cách nào, lái xe cũng có quy củ của lái xe , bất quá … Cô đúng là biết nghe lời.” Tô Mộc khởi động xe, nhàn nhạt cười
“Đây, đây, tôi chỉ sợ lây bệnh cho anh thôi.” Thuần Tưởng vừa nói, vừa nghiêng đầu qua ngắm nghía cảnh vật
Tô Mộc hơi dừng lại một chút, không quên châm chọc cô : “Nói cô ngu ngốc quả là không sai. Nếu quả thật lây bệnh được vậy chỉ cần 1 2 cái hít thở là giải quyết sao ? Bây giờ chúng ta đang ở trong một không gian bịt kín, không khí không lưu thông ra ngoài, chẳng lẽ cô cũng nhịn thở sao ?”
“ôi chao! ! Vậy tại sao vừa rồi anh …” Thuần Tưởng kỳ quái nhìn hắn.
“Chẳng lẽ cô không thấy nằm trên giường lâu như vậy, trong miệng sẽ …” Tô Mộc vẫn nhìn thẳng về phía trước, khoé môi kéo lên một nụ cười
Biết người này có tính sạch sẽ nghiêm trọng, Thuần Tưởng đỏ mặt lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác, khẽ thở dài một tiếng mới phát hiện, miệng cô thật sự là có mùi sữa, vừa rồi anh ta cho cô anh toffe, dĩ nhiên phải có thôi
Thuần Tưởng cắn răng một cái, xoay người nói: “Bác sĩ Tô, hai ta nói chuyện cho rõ ràng một chút có được không !”
Hai người đâu phải có “thù sâu hận đậm” gì, căn bản không cần đối chọi gay gắt như vậy, cho dù bác sĩ Tô này có thích châm chọc người khác hay không nhưng Thuần Tưởng cô không phải, hai người căn bản không giống nhau
“Tôi nghĩ… Có một số việc, Thuần Tưởng tiểu thư, có phải cô đang hiểu lầm gì đó không ? Tôi cũng không muốn có quan hệ tốt … Nhiều lắm cũng chỉ là đồng tình thôi !” Tô Mộc vẫn cười, nhưng rất lưu manh, gương mặt nghiêng sang một bên, khoé môi khinh thường giương nhẹ làm dây thần kinh của Thuần Tưởng như xúc động …
Hơi sợ, trái tim của cô đập thình thịch, trong giây lát, cô còn nghĩ đó là một người mà cô đã sớm quên đi …
“Tôi không cần anh đồng tình !” Trầm mặc một hồi, Thuần Tưởng đột nhiên lạnh lùng mở miệng, không hề quay mặt lại nữa : “Tôi không cần! Giả mù sa mưa…”
Cô đang nói chuyện với bản thân mình sao ? ! Tô Mộc cảm giác được không khí khác thường, không nói gì nữa, vừa lúc đi ngang qua một quán mì nhỏ, Tô Mộc đậu xe : “Vào ăn chút đồ đi !”
Thuần Tưởng ngồi ở trong xe, lẳng lặng không nói gì.
“Sao vậy ? Xuống xe đi…” Tô Mộc vừa nói chuyện, lại bị Thuần Tưởng cắt đứt.
“Tôi không muốn ăn, phiền bác sĩ Tô chở tôi về nhà, tôi muốn nghĩ ngơi.” Thuần Tưởng đột nhiên không còn tâm trạng gì cả, không còn tâm trạng ăn cơm, cũng không còn tâm trạng đấu võ mồm với yêu nghiệt này nữa
“Cứ như vậy thì sẽ không sống nổi nữa.” Tô Mộc chỉ tự nhiên nói : “Tôi cũng không muốn thấy cô “sốc” lần nữa. Con gái vốn dễ thiếu máu, vv … Bình thường …”
“Anh đúng là thích nói nhảm, tại sao nói ghét tôi mà còn giả vờ quan tâm làm chi.” Thuần Tưởng đưa tay mở cửa xe, chui ra ngoài.
Thân thể ngây ngốc, cảm nhận được không khí rét lạnh bên ngoài, được lắm, thân thể không ngừng nóng lên, còn ra mồ hơi, có lẽ do vừa rồi tiêm một cái nên nhiệt độ cũng có ha xuống
Mặc dù thân thể thư thái hơn nhiều nhưng Thuần Tưởng vẫn thấy người lâng lâng, đồ hỗn trướng, chết tử tế cũng không được, còn phát cáu cái gì. Ở cùng loại người này đúng là không có chuyện tốt lành !!!
‘Em đó, nếu không ăn cơm sẽ thiếu máu, thấy đầu choáng váng .’
‘Đau đầu rất khó chịu, cái gì cần ăn, cái gì không được ăn nhất định phải chú ý !’
“Sao lại nóng lên rồi ? Em rất dễ cảm mạo, nhất định phải mặc nhiều quần áo vào !’
Không biết từ lúc nào, lời của người kia đã rất quen thuộc với cô, nhưng khi thức dậy thì mới phát hiện, mộng tưởng cách thực tế rất xa
Rõ ràng không phải quan tâm thật sự, không phải thich thật sự, vậy tại sao cứ làm cho người ta hiểu lầm, cứ làm cho người ta nhớ thương, cứ làm cho người ta … không thể thả ra …
Cô hít sâu một hơi, không hiểu sao mình lại suy nghĩ đến mấy thứ này, vẫy vẫy đầu, theo bản năng quay mặt lại nhìn con đường cái ..
Không có …
Không phải đã sớm đoán được rồi sao.
Quay đầu lại, Thuần Tưởng dùng sức gõ đầu mình, cô đang chờ mong cái gì vậy, nếu thật sự quan tâm cô, anh ta sẽ không bỏ đi ..
Co lại bả vai, Thuần Tưởng đưa tay vào túi áo, đầu ngón tay lơ đãng chạm phải một vật thô sáp … Là giấy gói kẹo
Lòng tốt mà bị coi như lừa gạt, âm thầm oán trách, Tô Mộc mở cửa vào nhà, theo thói quen cởi áo ngoài ra, treo lên giá áo, sau đó vào tắm
Tắm rửa đi ra, mệt mỏi cả ngày cũng giảm hơn phân nửa
Tô Mộc miễn cưỡng ngồi lên ghế sofa, hơi hất càm lên, dựa vào. Dù sao cũng ở trong nhà, biểu hiện tự nhiên một chút cũng không mất mát gì
Tiện tay cầm lấy điều khiển trên bàn, bật ti vi lên ..
Lơ đãng chỉnh âm thanh xuống thấp, Tô Mộc vảnh tai nghe động tĩnh bên nhà cạnh, đến giờ cũng không có chút âm thanh nào, chẳng lẽ nha đầu kia chưa về ?
Nhưng nghĩ cũng đúng, cô dùng bắp đùi để đi, mà bây giờ đã gần 11h, làm sao mà nhanh như anh đi bằng xe, nhưng mà …
Ngẩng đầu nhìn đồng hô, cũng nên trở về rồi chứ …
Tô Mộc đương nhiên không thừa nhận mình đang quan tâm đến nha đầu kia, nhiều lắm cũng chỉ là tò mò, đúng vậy, anh tò mò, nha đầu kia tối nay khác biệt với nha đầu mà lúc trước anh quen
Không hề tức giận, ngang ngược càn rỡ nữa mà có một cảm giác không nói nên lời. Còn nữa, lúc trước, cô nghĩ anh là ai ?
Thôi, không có quan hệ với anh, tắt ti vi, Tô Mộc mặc dù thấy khó hiểu nhưng vẫn đi nghỉ ngơi trước, tránh mình suy nghĩ nhiều
Lỡ như bị người đàn bà kia lây bệnh là xong rồi, dĩ nhiên, cái anh sợ không phải là cảm mạo, mà là… Ngu ngốc, anh tin chắc, con người có khả năng lây bệnh này cho nhau …
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân làm anh khẽ dừng lại, xoay mặt nhìn phía cửa, khoé môi của Tô Mộc khẽ giơ lên, hình như là rất khoan khoái
Đang muốn hảo hảo ngủ một giấc, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, hại anh phải đi ra mở cửa …
“Ai vậy ?” Anh lớn tiếng hô, vừa la vừa mở cửa
Thuần Tưởng đứng bên ngoài kéo nhẹ cổ áo, thở hổn hển, dường như đang có viêc gì gấp gáp lắm.
Tô Mộc giơ cằm, liếc xéo cô, lạnh lùng hỏi: “Có việc gì ? “
“Chuyện kia, tôi quên hỏi…” Phản ứng của cô đúng là chậm chạp, khó trách người này khinh bỉ cô như vậy, quả thực ngay cả chính cô cũng khinh bỉ mình, cô gấp gáp nói : “Chuyện kia, quán ăn bên cạnh không có đến tìm tôi sao ?”
“Quán ăn? !” Tô Mộc nhíu mày, nghĩ ngợi một lát rồi mới ồ ra tiếng
Anh ta có ý gì ?
“Ồ Ồ cái gì , tôi đang hỏi anh đó, sao còn chưa trả lời? Anh nói gì với bọn họ?” Bộ dáng Thuần Tưởng dần trở nên tuyệt vọng, công việc lần này coi như xong rồi, cô vốn không được coi trọng, bây giờ lại bỏ bê công việc, Thuần Tưởng đúng là khóc không ra nước mắt
“Thế nào? Sợ bị sa thải?” Một câu của Tô Mộc liền trúng đích
Thuần Tưởng không có tâm trạng pha trò với anh nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu
“Cô … Không phải không muốn mất đi công việc này sao ? !” Tô Mộc vẫn nhàn nhạt hỏi.
Nhưng Thuần Tưởng lại có thể cảm giác được, hàm ý khác của anh
“Anh, anh, anh có thể giúp tôi ?” Đôi mắt to bật ra ánh sáng, Thuần Tưởng nhìn chằm chằm Tô Mộc, trong mắt mặc dù có một tia nghi ngờ, nhưng vẫn là hy vọng mong chờ nhiều hơn
Ngu ngốc đúng là ngu ngốc, Tô Mộc không chút lưu tình cười ra tiếng, bất quá, không biết có phải do tác dụng của việc tiêm hay không, hình như nha đầu này đã khôi phục lại tinh thần rồi …
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian